Thái Phù, Mai Đình, Thái Phù Mai Đình, Về Sóc Sơn ăn Tết lại, Về Sóc Sơn Hà Nội ăn Tết lại

Your home away from home

Tại sao chọn chúng tôi

  • Thiết kế sang trọng và thuận tiện với không gian ấm cúng
  • Miễn phí xe đón sân bay Nội Bài
  • Miễn phí ăn sáng và nước uống
  • Đảm bảo hài lòng khi nghỉ tại khách sạn
  • Khách sạn gần Sân bay Nội Bài nhất

Về Sóc Sơn Hà Nội ăn Tết lại

Sau Tết Nguyên đán, nhiều thôn xóm ở thôn Thái Phù Mai Đình, Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), Cầu San (Thái Nguyên),… rộn ràng ăn Tết lại. Bánh chưng xanh, tiếng trống hội, cờ hoa đủ sắc, lời thăm hỏi, chúc mừng các thôn dành cho nhau tưng bừng suốt tháng Giêng.

Về Sóc Sơn ăn Tết lại, Về Sóc Sơn Hà Nội ăn Tết lại
Về Sóc Sơn Hà Nội ăn Tết lại: Vào ngày Tết lại, người dân Sóc Sơn gói bánh chưng, sắp cỗ mời khách nơi khác tới thăm.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều thôn xóm ở Bắc Sơn, Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội), Cầu San (Thái Nguyên),… rộn ràng ăn Tết lại. Bánh chưng xanh, tiếng trống hội, cờ hoa đủ sắc, lời thăm hỏi, chúc mừng các thôn dành cho nhau tưng bừng suốt tháng Giêng.

Tết cả năm không bằng Tết lại

Mặc dù ngày 15 tháng Giêng mới là Tết lại của làng Đa Hội (Bắc Sơn, Sóc Sơn) nhưng nhà anh Bùi Văn Đoàn (xóm 1, thôn Đa Hội) đã luộc bánh chưng từ tối 13 và sắp cỗ mời khách từ ngày 14. Anh bảo: “Mình là con trưởng, anh em họ hàng ở các thôn khác nhiều nên năm nào cũng ăn Tết lại hai ngày. Một ngày mời người thân, bạn bè quanh vùng, một ngày để các con mời bạn học”. Năm nay, như mọi năm, nhà anh cũng gói gần 20 cái bánh chưng, thịt 4 con gà, bày khoảng 20 mâm cỗ ăn Tết lại. Con lợn nhà nuôi được hơn một năm đến Tết Nguyên đán anh vẫn chưa đụng, để chờ tới hôm 14 âm lịch mới ngả cỗ mời khách.

“Tết lại ở đây còn to hơn Tết đi (tức Tết Nguyên đán - PV). Ba ngày Tết đi hầu như chỉ có thanh niên đi chơi, chúc Tết, còn chủ nhà, người già phải ở nhà đón khách. Tết đi nhà nào cũng có, nhưng Tết lại mỗi làng tổ chức một ngày, nên nó là cơ hội để làng này mời làng kia ăn uống, giao lưu”, anh Đoàn chia sẻ. Tục Tết lại đã được truyền từ bao đời nay ở nhiều nơi thuộc Sóc Sơn, nhưng mỗi nơi tổ chức một ngày riêng, rải rác khắp tháng Giêng. Ở xã Bắc Sơn, thôn Lai Sơn ăn Tết lại vào mùng 8, Tiên Chu, Lam Lý, Lương Đình tổ chức mùng 10,  Đô Tân, Đô Lương, Đa Hội, Phúc Xuân lại là ngày 15. Còn xã Mai Đình có 14 thôn đều ăn Tết lại, rơi vào các ngày khác nhau từ mùng 4 đến 21 tháng Giêng. Không chỉ ở mấy xã của Sóc Sơn, mà ở Cầu San (Thái Nguyên), nơi giáp với Bắc Sơn cũng có Tết lại, vào ngày Rằm tháng Giêng.

Đến Bắc Sơn vào trưa 15 âm lịch, thấy dân cư hai bên con đường chạy dọc theo chợ Chấu vẫn treo cờ phấp phới. Cái chợ chung của nhiều thôn cũng tấp nập hơn ngày thường do họp vào ngày Rằm và cũng là ngày Tết lại ở nhiều nơi. Trên đường tới Đô Tân, thi thoảng chúng tôi lại gặp một tốp hơn chục em học sinh thuộc nhiều thôn khác nhau. Hỏi ra thì biết các em ở Đô Tân dẫn bạn học về nhà mình ăn Tết lại. Khi tới Đa Hội, chúng tôi tình cờ hỏi thăm đường một tốp người cũng tới làm khách ở thôn này.

Trong nhóm người ở thôn Lai Sơn, Tiên Chu, có người có họ hàng, bạn bè ở Đa Hội, có người chỉ là khách lạ. Cái tục Tết lại đặc biệt ở chỗ đó: khách đến ăn Tết dù quen hay lạ, hàng chục người hay chỉ có một người, chủ nhà vẫn dọn cơm, mời chào nhiệt tình. Chủ - khách cùng ngồi chung một mâm, uống với nhau chén rượu, hỏi thăm gia cảnh, tâm sự chuyện làm ăn, nhà cửa… “Trước lạ sau quen”, người dân Sóc Sơn bảo Tết lại là dịp kết bạn giữa các làng cũng vì lẽ đó.

Ngày Tết lại, hầu hết nhà nào cũng gói bánh chưng, gói giò, đụng lợn hoặc mua thịt, giết gà, bày hoa quả. Đào, quất có thể không có hoặc dùng lại của Tết Nguyên đán, nhưng những thứ bánh trái, giò chả đều phải làm mới hết. Người dân ở đây quan niệm, “sau Tết vỡ (cũng là Tết Nguyên đán – PV) đã làm lễ cúng tiễn chân ông bà ông vải rồi, thì tới Tết lại cũng phải sắp sửa mọi thứ khác để mời các cụ về ăn Tết mới”. Dù còn nghèo khó nhưng Tết lại năm nào, gia đình chị Ngô Thị Loan (đội 5, Đô Tân) cũng cố gắng bày 4-5 mâm cỗ, để dành vài cân gạo nếp gói bánh chưng. Sáng ngày 15, chị mải miết từ bãi rác Nam Sơn về nhà để kịp sắp sửa Tết lại. Chị Loan tâm sự: “Đây là chị tranh thủ bới ít nhựa về bán chứ vào Tết lại gần như người nào cũng nghỉ làm để ở nhà đón khách”.  Hỏi chị Tết lại linh đình như vậy có phiền phức gì không, chị cười bảo: “Tốn kém gì đâu! Có cái Tết lại để anh em bạn bè có dịp ngồi trò chuyện với nhau, mà con cái, các cháu cũng phấn khởi”.  Các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, lễ hội cũng chỉ chờ tới Tết lại mới diễn ra. Trước Tết lại 1, 2 ngày, người dân ở Bắc Sơn thường dọn dẹp, tu sửa đền, chùa. Đến ngày Tết mọi người lại làm lễ rước Thành Hoàng từ Nghè ra đình làng.

Tục lệ nghìn năm

Người làng không còn nhớ Tết lại có từ khi nào, chỉ biết đó là tục truyền nhiều đời, khi còn bé họ đã thấy ông bà, bố mẹ tổ chức. Cũng có người cho rằng Tết lại bắt nguồn từ chuyện vua Quang Trung ra Bắc dẹp giặc Thanh. Ở Thăng Long, để củng cố lực lượng chống nghĩa quân Tây Sơn, quân giặc ra sức hoành hành, cướp bóc của nhân dân. Cũng vì vậy, nhiều làng xã ở ngoại thành phải chạy giặc. Khi cuộc chiến kết thúc, đất nước bình yên, người dân mới trở về quê hương. Lúc đó Tết đã qua, nên dân làng tổ chức giã giò, gói bánh chưng, mở hội ăn Tết lại. Do là Tết mừng chiến thắng và thoát chết trở về nên Tết lại rầm rộ hơn Tết chính. Ngày Tết lại của mỗi làng là ngày người dân đầu tiên về tới làng sau cuộc chạy giặc.

Theo ông Nguyễn Văn Kết (nguyên Chủ tịch huyện Sóc Sơn), một người hay sưu tầm và còn giữ được nhiều tư liệu văn hóa, lịch sử làng, xã, câu chuyện trên cũng có thể là một cơ sở để giải thích về tục ăn Tết lại. Tuy nhiên, Tết lại ở Sóc Sơn đã có từ thời Hùng Vương, cách triều đại vua Quang Trung hàng nghìn năm. Ông Kết cho biết: “Trong quan hệ làng xã, ngoài giao lưu giữa con cháu trong gia đình cũng phải có giao lưu giữa chủ gia đình, bạn bè. Tết lại chính là dịp để các gia chủ tới thăm nhau, thôn này tới thăm thú thôn kia… Tết lại kết tinh nhiều nét đẹp trong cách ứng xử, ẩm thực, văn hóa, thể thao”.

Trong kí ức của ông về những cái Tết lại thuở ông còn nhỏ, suốt tháng Giêng, nhiều thôn Bắc Sơn luôn vang rộn tiếng chày giã bánh, giã giò. Tiếng trống hội tưng bừng khắp làng trên xóm dưới. Người các thôn đổ về nườm nượp tham gia chơi đấu vật, chọi gà, đánh đu,… tại sân bãi của đình làng. Đến thời kháng chiến, người dân không còn điều kiện tổ chức Tết linh đình như xưa. Ngày nay, cái Tết lại ở Sóc Sơn được phục hồi gần như cũ và đầy đủ hơn về mặt vật chất. Tuy nhiên, những cuộc thi đá bóng, cầu lông, bóng chuyền đang dần thay thế những trò chơi dân gian vốn được ưa chuộng một thời

Quỳnh Vũ

Tục "ăn Tết lại"

Ngót hai thế kỷ nay, ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là ở nội và ngoại thành Hà Nội, có tập tục “ăn Tết lại”. Ra giêng (trước hay sau rằm), người ta gói tiếp đợt bánh chưng khác để chờ người thân chưa kịp về dịp Tết, để mời khách đột xuất và cũng là để gia đình ăn Tết lại.

Đây là một biểu tượng văn hóa được kết lại từ hiện tượng có thực xảy ra cách đây trên hai thế kỷ: sự kiện vua Quang Trung cho quân tướng của mình ăn Tết Kỷ Dậu (1789) trước khi mở trận đánh giải phóng kinh thành, và sự kiện dân thành Thăng Long tản cư chạy loạn giặc Thanh, sau đó trở lại kinh thành, ổn định cuộc sống, tổ chức ăn mừng kinh đô giải phóng. Theo Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Gia Văn Phái, trước khi tiến đánh vào giải phóng Thăng Long, vua Quang Trung đã mở tiệc khao quân ở đền Tam Điệp. Hôm đó là ngày 30 Tết (25/1/1789) Kỷ Dậu. Rồi nhà vua bảo kín với các tướng rằng: “Ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ ăn Tết Nguyên Đán trước đã. Hẹn đến năm mới, mồng 7, thì vào thành Thăng Long, sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi hãy ghi nhớ lời ta xem có đúng không?” Nhưng chỉ đến ngày mồng 5 Tết, vua Quang Trung đã tiến quân vào thành, giải phóng kinh đô.

Lại nói, trước đó, dân thành Thăng Long đã chuẩn bị ăn Tết với đầy đủ các thứ vật phẩm. Nhưng do phải chạy giặc Thanh, họ chỉ đem được rất ít, còn bánh chưng, phần lớn phải vứt xuống ao. Khi kinh thành được giải phóng, họ trở về và thử vớt bánh lên, thấy vẫn còn thơm ngon. Thì ra, tiết trời lạnh, nước ao lạnh nên bánh không bị hư hỏng. Dân chúng cảm tạ thần linh đã giúp vua Quang Trung giải phóng kinh đô, cho họ được mở tiệc ăn Tết tại nhà.

Từ đó, ở nhiều nơi, nhiều nhà giữ lại cách thức ngâm bánh chưng xuống ao, xuống giếng nước, sau vớt lên “ăn Tết lại”. Hoặc tiện hơn là gói đợt bánh khác để ăn tới tận rằm tháng giêng, có khi tới tận cuối tháng giêng, gọi là tục “ăn Tết lại”.

Đó là một sinh hoạt văn hóa, một hành động tưởng niệm người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, người cho quân ăn Tết Kỷ Dậu trước khi chiến đấu giải phóng kinh đô và “ăn Tết lại” sau ngày đại thắng. Và đây cũng trở thành một nét nhân hậu, có trước có sau của tính cách người dân Việt đối với những người thân ở xa. T.H (Theo Quê hương)

Việt Báo (Theo_VnMedia) http://vietbao.vn

Tết lại, Tục Tết lại, Tục ăn Tết lại, Tục ăn Tết lại ở Việt Nam, Tục ăn Tết lại ở Sóc Sơn